Mặt ông già mù tái lại, ông hít vào luôn mấy cái, đoạn lùa tay vuốt
xuôi lên bụng con chó. Nhưng trong phút chốc, bàn tay khẳng khiu của ông
buột xuống đất, đồng thời, mắt ông chớp liên tiếp... từng giọt lệ mọng từ từ
lăn trên gò má hốc hác. Gục mặt vào cái bụng căng thẳng của xác con vật
cứng đờ, ông thở dốc lên mấy tiếng:
- Nó bỏ bả chết con Quýt của tôi rồi! Tôi chết mất giời ơi! Rồi ông ôm
chặt lấy con chó vàng, nằm lăn ra đất. Cái bị quần áo của ông cũng lăn ra
theo.
Một luồng khí lạnh chạy ra khắp người Điều, Điều run cầm cập lùi
dần bước. Thì nhanh như cắt, Tý Sáu chạy đến cướp lấy cái bị. Điều vội
nhắm mắt lại và quay mặt đi chỗ khác...
- Kìa, Điều ơi! Chạy đi.
Nhưng Tý Sáu ngạc nhiên vô cùng.
Điều giằng lấy cái bị và ném lại vào lòng ông già. Và Điều ôm lấy mặt
lắc lắc đầu nói:
- Con chó ấy chết thì ông lão chết mất! Ông lão chết mất! Tội nghiệp
ông lão. Tội nghiệp cho ông lão!...
1937