- Sáu bồ thôi, toàn đồ sứ Tàu và bát đĩa Móng Cáy.
Chị giật mình:
- Cũng bằng lần trước!
- Phải, bằng lần trước, nhưng chị đừng sợ.
Người đàn ông xen lời:
- Không may cho chúng tôi và cho anh chị nên mới sinh ra như thế
này chứ chả nhẽ chỉ vì một chút thế mà anh ấy chết. Vậy, chị đi cho chúng
tôi đêm nay, đầu xuôi đuôi lọt, chúng tôi chẳng để chị thiệt nào.
Chị Năng đã lại cảm động, rơm rớm nước mắt:
- Vâng, tôi cũng biết chỉ vì sự không may!
Đến đây chị ngừng lại, quay nhìn bốn đứa bé quần áo rách rưới nằm
ngổn ngang trên phản gỗ thấp lè tè kê dưới một cái khám thờ. Trong khám
tối om, lấp lánh ba nén nhang lạnh lẽo và một ngọn đèn hoa kỳ vặn nhỏ
bằng hạt đỗ... trong lòng chị tất cả những cảm giác đau đớn, chua xót. Chị
sụt sịt chùi mũi và nước mắt.
Giá không có hai người khách này chị đã lại ôm lấy thằng con út mà
khóc rồi. Chị khóc hàng mấy giờ cũng được, vì lâu chừng nào càng thấy
nhẹ lòng chừng nấy.
Người đàn bà đã hơi sốt ruột. Y phải đứng dậy kéo chị Năng ngồi
xuống ghế, vuốt mái tóc chị đẫm nước lên:
- Thôi chị ạ, khóc thế cũng đủ rồi. Và có "đi" cho tôi thì nhận lời ngay
đi kẻo nhỡ việc tôi mất.
Chị Năng cúi đầu suy nghĩ. Người đàn ông bực dọc. Hắn xẵng tiếng: