- Còn phải đắn đo gì nữa. Bằng ấy hàng từ Quảng Yên về đây vừa đi
vừa về chỉ một đêm, mà đêm nay lại mưa to gió lớn và tối trời, thật tiện lợi
đủ đằng.
Chờ chồng nói xong, người đàn bà ngọt ngào dỗ chị Năng:
- Xưa nay anh chị vẫn thường đi cho chúng tôi; chúng tôi khá chị cũng
được mát mặt. Thôi, chị nhận lời đi.
Chị Năng xiêu xiêu lòng và chắc dạ vì thấy trời tối, mưa to và gió lớn.
Một cái đò nhỏ mở rộng cánh buồm đón lấy sức gió mạnh vượt chiều
nước mà đi còn gì nhanh chóng hơn? Và trong làn mưa dầy đặc khoảng
sông rộng tối mờ, ai còn để ý tới chiếc đò ấy, thế nào họ chả nhầm với đò
chở khách ở Uông Bí về?
Hơn nữa, chị tưởng tới khi cầm một nắm bạc giấy về nhà, gọi hàng
mấy chủ nợ ghê gớm đanh đá đến mà trang trải cho thoát khỏi sự nhục nhã
bị họ réo rắt, đào bới xới rễ.
- Vâng, thì tôi "đi" cho ông bà. Nhưng nhận hàng ở đâu?
- Bãi Vạn Xú
- Vạn Xú hay Phạm Xú?
- Vạn Xú gần đèn đỏ số mười ấy mà.
- Tôi biết rồi.
Hai vợ chồng người nọ trở ra. Chị Năng chít lại khăn vuông, mặc thêm
cái áo dài nâu. Chị đến phản gỗ, trườn người, vỗ lưng một đứa con trai.
- Cu Năng! Dậy, dậy ngay, mẹ bảo.