Thằng bé buông xong tiếng "nhưng" thì níu luôn vạt áo mẹ run run nói
tiếp:
- ... Con sợ lắm!
- Quái con, chỉ vẽ thôi! Sợ gì nào? Thôi, trèo lên giường đi để cho
người ta còn đi chứ.
Nó vẫn giữ rịt lấy tà áo, và, giọng nó càng thảm thiết:
- Không, mẹ đừng đi, con sợ lắm. Nhà vắng mẹ thế nào thầy cũng lại
về.
Vừa nói nó vừa nhớn nhác trông chung quanh. Hình như nó đương
thấy chờn vờn trong bóng tối một thân hình nhẹ nhõm trong cái áo trắng
chùng chấm gót, rộng thênh thang, lơ lửng trên mặt đất.
Thằng cu Năng xanh mắt lại, hết sức túm rịt lấy áo mẹ, giạng hai chân,
ngửa đầu ra đằng sau khóc nức nở:
- Không! Nghe tiếng mèo kêu thầy sẽ về! Con sợ lắm!
Giọng thằng Cu đầy nước mắt, thê thảm quá! Chị lạnh cả người. Chị
cảm thấy chỉ đứng gắng thêm với con vài phút nữa chị sẽ chẳng còn đủ can
đảm rời bỏ nó ra khỏi gian nhà lụp xụp này.
Chị phải mím môi lại, giơ tay phát mạnh vào lưng nó:
- Thì đây, đừng vòi tao nữa, cầm lấy buộc trinh "Bảo Đại" này để sáng
mai dậy sớm mà đánh đáo. Chịu khó ngồi chờ chị Tâm tan tầm máy tơ về
thì gọi chị sang ngủ với.
Dứt lời, chị chạy hối ra ngoài, đóng sập cửa lại.