Cánh buồm mở rộng ra hơi nhích về bên trái, đón sức gió, đưa đò chạy
băng băng trên dòng nước chảy xuôi. Qua lớp mưa và làn sương dày đặc,
cái đò ấy chỉ còn là một vệt mờ, thoáng hiện rồi thoáng mất.
Bấy giờ, đã phải khoác một áo tơi bằng lá đụp một lần cói chiếu và vải
bao gạo mà chị Năng vẫn rét run lên được. Chị khép chặt đùi lại, hai bàn
chân kẹp lấy núm gỗ đầu bánh lái, còn một tay chị ủ vào ngực vừa giữ dây
buồm.
Không đầy nửa giờ, quay đầu nhìn lại, chị không còn thấy ánh sáng
đèn thành phố Hải Phòng tỏa lên nữa. Trước mặt chị, dòng sông càng xanh
thẳm dưới trời đêm.
Gió vẫn gào thét... sóng càng ầm ầm xô đẩy vào bờ... tiếng sét luôn
luôn rung động sông núi sau những làn chớp nhoáng vụt xé mấy từng mây.
Đến đâu cũng náo động! Đâu đâu cũng mịt mùng! Đâu đâu cũng lăm
le những cái khủng khiếp gieo tai vạ cho tất cả nhân loại chen chúc nhau để
kiếm sống. Tạo vật đã phô bầy tất cả những sức mạnh hằn học, giận dữ vô
lương trong khoảng đêm đông tối tăm này.
Quá làng Vạn Thủy được một quãng, chị Năng bắt đầu thấy sợ.
Cái đò mảnh dẻ của chị trên lớp sóng cuồn cuộn trắng xóa cứ chồm
lên chồm xuống,thi chạy với hết luồng gió này đến luồng gió khác. Chị
phải hết sức giữ chặt bánh lái. Vì hễ để nhích quá về bên trái hay bên phải
vài gang tay thì đò sẽ đâm ngang dòng nước. Cánh buồm không kịp xoay
chiều, tức khắc vặn mình đi.
Rắc! Đương thuận chiều gió bỗng trái ngược thì dù khỏe chừng nào
cột buồm cũng gẫy. Thế là hết! Hết mong đò điều khiển theo ý của mình.
Những mảnh gỗ khéo chắp nối bưng bít ấy sẽ như con thú dữ ốm yếu
vụt sổng chuồng chỉ đủ lực vùng vẫy trong giây phút rồi lại đến ép mình