Cách đấy mới hơn ba tháng, nhưng dù mấy mươi năm sau hay cho đến
ngày trọn đời, hình ảnh cái đêm thê thảm chứng kiến cái chết thê thảm của
người chồng ấy mờ nhạt sao được trong trí nhớ chị?
Trên một cái đò cũng cũ kỹ, anh Năng mắt sáng ngời quắc lên nhìn
một chấm đen vùn vụt đuổi theo đò mình. Anh không hề nao núng, đứng
thẳng người lên, tay trái vòng ôm lấy cột buồm, tay phải kéo giữ dây buồm.
- Mẹ Cu kìa! Xà lúp của Đoan đuổi đến nơi rồi.
Chị Năng ở trong khoang chui ra . Gió mạnh hắt từng lớp mưa vào
mặt chị: da mặt chị càng xám ngắt hơn, giọng run run:
- Tính sao bây giờ mình?
Anh Cu cất tiếng cười:
- Mẹ nó sợ đến thế cơ à?
- Chứ sao! Nhiều lần thoát rồi, lần này nó tóm được thì mình rũ tù.
Anh Cu vuốt ngược mái tóc cứng, ngắn lên luôn mấy lần làm những
giọt nước đọng bay xuống mặt vù vù, anh vẫn giữ giọng cười ngạo mạn:
- Mẹ nó nói lạ! Đi với tôi bốn, năm năm nay thế mà chẳng biết tí gì.
Mẹ nó tính xem bao nhiêu lần bị Đoan đuổi bắt rồi? Thế có lần nào bị tù
không?
Một làn chớp vụt sáng lên, một cảnh vật đen tối thoáng hiện, một
gương mặt rắn rỏi đanh thép cũng thoáng hiện, và, thoáng phút giây, chị
Năng cảm thấy cái người mà chị bằng mình hơn tám năm nay - từ ngày chị
thôi làm phu đun goòng ở Sáu kho và nhường lại cái tên "nặc nô" cho một
bạn gái lẳng lơ, đanh đá khác- oai nghiêm và đáng được tòng phục hơn cả