bơi vào bờ.
- Thôi mình ạ, tôi e ngại.
Đến tiếng "ngại" chị lại ngừng và lại ngẩng đầu sợ hãi nhìn gương mặt
anh Cu càng đanh thép dưới vầng trán bóng nước ngang tàng. Anh Cu vẫn
điềm nhiên như không:
- Mình lạ quá! Còn đợi đến bao giờ mới trốn đi?
Nói đoạn, anh kéo giật vợ lại, lột áo dài ra. Chị Cu dùng dằng chực gỡ
tay chồng. Anh Cu liền quắc mắt lên, chiếu vào mặt vợ:
- Mẹ Cu phải nghe tôi! Cuộn áo lại! Trốn đi! Mau!
Cực quá, chị Năng rơm rớm nước mắt, và khóc nức lên:
- Chết mất!
Anh Năng cười gằn:
- Mình không sợ chết à?
Chị lắc đầu một cái, vòng khăn buột ra, tóc bay lả tả:
- Không, tôi sợ cho mình.
- Này sợ cho mình!
Dứt lời, anh Cu ẩy luôn vợ xuống sông.
Đò vẫn vun vút theo chiều gió, đi nhẹ như mũi tên. Cái xà lúp mở hết
tốc lực, đuổi đã gần tới.
Cách nhau chừng một cây số nữa... Anh Năng đã vững dạ. Rồi... chỉ
còn non một cây số nữa... Anh lái đò chuyên nghề chở hàng lậu thuế càng