những vị thần có nhiều quyền phép nhiệm mầu. Chị đứng dậy nhìn chồng
bằng một cặp mắt sợ hãi, lấp lánh:
- Nhưng lần này tôi e ngại...
- ?...?...!...
- Sóng gió to lắm!
Anh Năng hất hàm cười, nhưng , giọng nghiêm nghị khác thường:
- Mình trẻ con!
Câu trách cương quyết khiến chị đờ người ra. Chị không hiểu bỗng
nhiên sao chị lại thốt lên những câu hỏi trên kia làm ngang trở cả lòng hăng
hái của chồng! Hình như tâm linh chị đã báo trước cho chị biết rõ một sự
gì, một sự nguy hiểm khôn lường.
Nhìn những tảng mây đen kịt rầm rộ chen chúc nhau, xô đẩy nhau trên
vòm trời thỉnh thoảng lòe chớp sáng... nhìn dòng sông xanh biếc, cuồng nộ
tung lên những lớp sóng trắng xóa... và thấy gió mạnh gào thét như muốn
cuốn hết mọi vật để dìm xuống đáy nước, chị Năng rợn cả người.
Cái chấm đen đã hiện rõ rệt! Rõ rệt chiếc xà lúp nhỏ đang rẽ sóng, vùn
vụt đuổi theo đò.
Trong người chị càng nóng ran lên, trái tim chị đập rất mạnh. Chị
không muốn trốn và để chồng trốn, cứ ở lỳ trên đò này dù bị lính đoan khóa
tay rồi bị tù cũng can tâm. Vì... lạ quá! Chị cảm thấy lần này có trốn cũng
không sao thoát mà có lẽ... Trời ơi! Ghê gớm quá! Có lẽ một trong hai
người sẽ chết!
Dòng sông chảy xiết, sông trắng xóa bổ vây, cả mặt nước réo vang
trời, gió luôn thay chiều, sức đâu mà ngoi lặn trong mấy mươi phút rồi mới