mắt trắng dã, mở trừng trừng, chân phải gập lại co gần sát bụng, tay phải
ôm chặt bộ quần áo cánh và một bọc ấm, chén, bát đĩa quí giá.
Chị Năng đau đớn, chua xót và kinh hãi. Chị gục mặt vào lòng, nức
nở:
- Luyện! Anh Luyện ơi!
Lại từng thác nước mưa đổ xuống, lại những chớp sáng vụt xé các
mảng trời nặng nề, lại những tiếng sét lay chuyển vũ trụ, lại những luồng
gió kêu gào thê thảm.
Bỗng chị Năng vùng đứng dậy, xanh mắt nhìn lên. Qua màng lệ mỏng,
chị thấy,dòng sông chảy băng băng đương từ màu xanh biếc biến sang màu
đỏ lờ lờ, màu máu của bao kẻ thiệt mệnh mà trừ anh Cu, còn hết thảy có lẽ
muôn muôn năm bị quên hẳn trong đáy nước.
Chị lại rợn cả người, và bên tai chị rõ ràng có tiếng anh Năng thì thầm:
- Phải về thôi! bỏ hẳn nghề này thôi!
Rắc một cái, cánh buồm xoay hẳn chiều, bánh lái chệch hẳn về một
bên, mũi thuyền quay lại từ từ...
1937