Chín đành phải chống tay lê mình đến chỗ người bé nhỏ. Nàng vừa tới
nơi, một giọng thảm thiết gào lên:
- Chị, chắc chị chưa quên em?
Giọng Chín run run:
- Anh Tư Lung Thiên nhà tôi là một, Sáu là hai, bao giờ tôi quên
được? Nhưng sao chú lại nhận được tôi?
Sáu lẹm cằm mỉm cười:
- Vì tôi nhận được cái tiếng nói lanh lảnh chanh chua của chị.
- Nhưng đã bốn năm rồi, giọng tôi chắc cũng thay đổi nhiều. Hay chú
đã biết tôi ở đây?
Dứt lời, nàng đờ người nhìn gương mặt Sáu. Khuôn mặt hốc hác, xanh
xám, mắt sâu lõm, gò má nhô hẳn lên phía trên, cái cằm lẹm càng lẹm thêm
vì mấy vết sẹo. Cổ và đầu tóc hắn lại càng thảm hại hơn: Yết hầu lộ rõ, tròn
như củ khoai sọ, da khô đét, tóc hắn rủ cả xuống mi mắt, trùm kín một
mảng gáy.
Chín Huyền rùng mình hỏi hắn:
- Chú mà cũng xác xơ thế này ư?
- Chuyện, vừa "nhỡ" (1)mà!
- Lại "nhỡ" lần nữa? Khi trước Sáu đã bị "bét phích" (2)rồi mà! Và
anh Tư đi đầy, Sáu cũng bị đi đầy mà!
-----
(1) Nhỡ: bị tù.