nghĩ sang những chuyện khác để bớt lo sợ, đau đớn. Nhưng chưa kịp đặt
đứa bé con lên lòng, nàng thấy có tiếng gọi khe khẽ:
- Chị Chín, chị Chín Huyền!
Chín giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh:
- Chị Chín, đây cơ mà!
Chín hơi bối rối:
- Ai gọi đấy? Ai đấy?
- Tôi mà!
Giọng Chín run run:
- Ai?
- Sáu lẹm cằm! "So chạy" "bị tôm".
Chín líu cả lưỡi:
- Thật Sáu ư?
Chín Huyền nói to quá, người kia vội bảo nàng:
- Phải, phải, nhưng khẽ chứ! Chị lại ngay cho tôi bảo cái này. Nhanh
lên!
Tuy đương đau Chín cũng phải cố ngồi dậy. Nhưng nàng nhắc chân ra
khỏi chiếu thì đầu gối khuỵu gập lại. Người bé nhỏ lại thúc giục:
- Kìa mau lên, chị Chín Huyền!