- Tôi là ai?
-Tôi mà, tôi nhờ chút việc mà.
Chín Huyền ngạc nhiên, xẵng tiếng:
Một hai giờ đêm rồi còn nhờ việc gì ?
Người ở ngoài dằn mạnh lời:
- Thì cứ mở cửa cho tôi nào.
Nàng bực tức:
- Không mở được!
Nàng vừa dứt lời, cánh cửa liếp đã bị đẩy tung hai người bước vào.
Chín chỉ thoáng nhận ra một người đàn ông to lớn đi kèm một người thấp
bé. Chín toan ngồi dậy, mắng cho hai người lạ mặt đường đột kia mấy câu,
nhưng hai chân nàng buốt nhức quá thể, và một người đã vặn to ngọn đèn,
quay đầu nhìn nàng, dịu lời nói:
- Phiền bác quá! Đêm hôm tôi làm thế này thật không phải, bác bỏ qua
cho. Bác dậy cho tôi nhờ tý việc.
Chín Huyền phát uất lên:
- Ông nhờ gì thì nói ngay đi!
Người đàn ông ngần ngừ một chút rồi nói:
- Bác làm ơn cho tôi ngủ lại đây, và cho tôi mượn cái thừng.
Chín Huyền ngạc nhiên.
- Sao ông lại ngủ lại đây và mượn thừng để làm gì?