Nhưng người con gái không dám bảo mẹ mua. Y chỉ trông lên mẹ bằng hai
con mắt lấp lánh.
Bỗng y reo lên. Bà mẹ bước vội xuống đất, nhô đầu ra ngoài, tiếng nói
lại sa sả:
- Mày chợ búa gì mà đến giờ mới về? Có chết đâu thì cũng phải dối
dăng chồng con nhà mày và người ta lấy một câu chứ.
Người đàn bà đội nặng nọ cười, ì ạch đặt cái thúng xuống ghế:
- Gớm! Mẹ chỉ được cái độc miệng. Mua bán cho mẹ còn phải mặc cả
chứ. Ngày tư phiên chính, người đông như kiến, dễ chen chân lắm đấy.
Vịnh và mẹ đã lấy ra nào cá, thịt, rau, đậu để kín cả mặt ghế. Mặc
những tiếng chê ỉ oi của mẹ Vịnh, người đàn bà mua hộ chỉ cười và nhăn
mặt đưa mắt cho hai người bán rươi và thịt đương chực. Vịnh cũng cười
với hai người nọ. Xếp nốt những mớ hành, rau thơm, ớt, tỏi vào rổ, Vịnh
lần lượt bưng xuống bếp cạnh cầu ao.
***
Thức ăn và đồ nấu chỉ một lúc là sửa soạn xong. Tất cả những nồi,
niêu, xanh, chảo, không như của những hàng khác chỉ tráng qua một lượt
rồi đem thổi nấu, đây đều được Vịnh kỳ cọ không còn một tý nhớp nháp.
Thịt cá thái xong, thức nào sẵn sàng với gia vị ấy, Vịnh chỉ còn việc nhóm
bếp.
Bóng mờ xám nhạt đã chập chờn lan ở đằng xa. Mặt nước ao hồ và
những thửa ruộng xanh ướt át trong một thứ khói đục lờ lờ. Vài miếng trời
vàng úa rung rung giữa những khoảng trống ở mấy lũy tre, mấy chòm cây
xào xạc.