... Tất cả đều không thể nào làm sáng lên cặp mắt Thường lờ đờ, mệt
mỏi.
Đã bao lâu rồi Thường sống cái cuộc đời tẻ nhạt như thế? Năm năm?
Mười năm? Hay mười lăm năm?
Lâu rồi! Đúng mười ba năm đã qua? Trên gương mặt đen sạm có cái
miệng rộng, lưỡng quyền cao, cặp mày đen rậm và vầng trán bóng này
người ta chỉ thấy vẻ bình tĩnh, âm thầm của cả một tâm hồn không say mê,
không ham muốn, không giận hờn.
Thế đấy, sau cơn giông tố ghê gớm, thường là mặt biển lại trở lại
phẳng lặng với một tiếng rì rào mơ hồ cũng như vòm trời mở rộng trên làn
nước mông mênh lại trở nên bao la, quang đãng, với những cánh chim lặng
bơi trên các từng mây.
Đời Thường, một anh đánh xe ngựa, đã trải qua một cơn bão táp mà
mọi vật ở chung quanh đã tan tác như cát bụi tung lên trước làn gió lốc rồi
lặng cả lại ở một nơi âm thầm kín đáo.
Cơn bão táp ấy nổ ra cách đây hơn mười bốn năm vào một đêm khuya.
Cả một bình hoa bằng pha lê chiếm gần hết cái bàn tròn phủ lụa màu
rêu lao xuống nền lát đá hoa.
Một tiếng động dữ dội nữa nổi lên. Những vụn sứ tóe ra như những
đốm lửa ở miếng sắt đặt trước ngọn đèn sì. Trên mặt bàn mất nốt cái đĩa cổ
có thể đựng được một rổ bày đủ các thứ hoa.
- Phá! Phá hết!
- Thì cứ phá, ai ngăn!
Tiếng gầm thét vang lên: