- Được, cứ đứng đấy, mở to mắt ra! - Xoảng... xoảng... xoảng...
Độc bình, chậu hoa, đôn sứ, tấm gương treo sáng chói khung gỗ mun
táo tàu, cái tủ con gỗ lát hoa, chiếc bàn con chạm trổ tinh vi... tất cả lần lượt
văng ra ngoài sân, tung vào góc nhà, đổ sập trên những mảnh pha lê, những
mảnh sứ vỡ vụn.
- Đập nữa đi, nữa đi! Kia còn đôi song bình, đồng hồ treo, bát đĩa cổ
kia kìa!...
- Này song bình, này đồng hồ!
Ầm ầm, loảng xoảng... Rồi đến những tiếng cười gằn.
- Vú em ơi, mau lên mở cửa buồng ngủ cho "cậu" mày sang.
Nghe tiếng "cậu" nói một cách sõng sượt, khiêu khích, mỉa mai, hai
con mắt người đàn ông quắc lên, chiếu thẳng vào cái gương mặt trái xoan
hồng hồng vẫn giữ vẻ tươi cười.
- Con đĩ, con đĩ, không phải thách.
Cái giọng nói mọi ngày vẫn dịu dàng êm ái bỗng rít lên:
- À... thằng đểu! Mày có câm ngay cái miệng chó má ấy đi không?
Chát! Bốp! Huỵch!... huỵch...!
- Ối giời ơi, nó đánh chết tôi, nó giết chết tôi rồi... Ối trời ơi!
Cánh cửa bên trái mở toang, một người đàn bà ăn vận lôi thôi chạy xổ
ra, ôm chầm lấy người đàn ông. Phích! Một cái đá làm mụ nọ ngã giúi vào
cái bàn lộn ngược. Nhưng mụ vội bò ngỏm dậy, lăn xả vào gỡ tóc cho
người đàn bà, vừa kêu thét ầm ĩ.