- Cha con đẻ mẹ nó, thôi thì bà cũng đành liều. Hết vốn thì mai đi chợ.
Chả nhẽ lại "lẻ" đến sáng được.
Nét mặt tươi tỉnh và những nhời thong thả của mụ nọ được ngay một
người chồm chỗm ngồi bên cái điếu tán tụng:
- Thua cũng vui như thường chị Lùn nhỉ. Chả chợ thì đừng. Tiền góp
tháng đồng bạc ngày năm xu chứ một hào cũng được. Miễn "mẹ nó" được
mở bát...
Hắn ta chưa dứt tiếng, mụ nọ đã lườm hắn một cái thật dài.
- Thôi đừng chõ mõm. Giả cái điếu cho thằng Gầy nó mang đến cho
người ta đương gọi kia kìa.
Hớ hớ hớ... hắn ta nhăn răng ra cười, rồi lại thưỡi cái miệng vẩu ra hau
háu nhìn những đồng tiền trên chiếu bạc mà chẳng mấy canh hắn có được
nổi một đồng bạc để đánh một tiếng.
Lại có tiếng người vứt tiền xuống mặt lẻ. Cai Năm ngồi xếp bằng giữa
hai mụ quần áo vẫn còn dính những vẩy cá, lại cao cao giọng xướng:
- Thừa lẻ bảy đồng...
- Bảy đồng... lẻ thừa...
- Thừa lẻ bảy đồng - Hắn hạ tiếng, chặc lưỡi - "cáy" (1)thật, làng toàn
thấy đâu đánh đấy!
-----
(1) Cáy: sợ.
Một người đàn ông đi làm than về mặt mũi vẫn còn nhọ nhem nhìn
Cai Năm và Tâm ngồi lắc đầu thở dài. Cạnh y, một gã đội mũ nồi vận quần