nhiễu tây đen, thích khuỷu tay vào một ả chỉ đeo có "coóc-sê" không mà
môi thì đỏ nhợt, mắt quầng đen nhẫy:
- Húc một tiếng nữa thôi. Cầm bằng hôm nay không làm được năm
đồng của thằng "quéo" ấy chứ gì!
Ả này liền nguýt cho gã một cái và lẳng lặng quăng ra mặt lẻ hai đồng.
- Thừa lẻ chín đồng.
Cai Năm nhăn mặt xướng. Thấy mọi người như không nghe thấy hắn
nhắc to hơn:
- Chín đồng... lẻ thừa.
Dứt tiếng hắn gạt mồ hôi trán, đưa mắt cho một gã cũng đội mũ nồi và
vận quần nhiễu tây đen ngồi ngay cạnh bầu đèn đất. Gã hồ lì bèn đếm tiền
ở hai mặt:
- Chẵn có ba đồng sáu, lẻ có mười tám đồng, cái cân năm đồng, còn lẻ
nặng cả mặt... lẻ thừa mười đồng...
Cai Năm xoáy thêm bát:
- Thừa lẻ mười đồng.
Không một tiếng hắng giọng.
Người đánh càng im lặng.
Tiếng bạc càng lâu, càng to, càng làm cho nhiều kẻ gần như bị bẹp
ngực vì mong đợi, lo lắng, suy tính, choáng váng...
Chỉ có thế! Tất cả chỉ có mê man có thế. Những con người cùng khổ
không còn thấy chút nghĩa lý trong những công việc dằng dặc của mình: