Thằng nọ nhăn nhó:
- Thôi lúc nào thầy con muốn dậy thì thầy con ăn.
Người mẹ hắt mớ tóc ra sau lưng, dằn tiếng:
- Thì tao bảo, mày cứ đánh thức cho tao nào.
Đến bên giường, thằng bé rụt rè mãi mới dám đặt tay lên vai Tâm đã
đẫm mồ hôi. Nhưng vừa chạm tới cái da thịt nhầy nhụa ấy, nó vội chùn
người lại, xịu mặt nhìn vẻ mặt hầm hầm của Tâm. Mãi nó mới dám lay lay:
- Dậy... thầy ơi! Bu bảo thầy dậy ăn cơm.
Tâm vẫn ngáy. Một lúc sau Tâm mới cựa mình và ú ớ như nói với cơn
mê.
- Chốc nữa!... Mà này đi gọi người gánh nước cho tao.
Người mẹ cố giữ giọng nhẹ nhàng:
- Vại nước tôi mới gánh đầy đêm hôm qua đấy, dậy mà tắm đi thôi.
Còn quần áo đút xó ở cuối giường, tôi đã giặt phơi gần khô rồi.
Tâm đã không ngồi lên mà quay hẳn mặt vào bức vách. Người mẹ liền
tha thiết giục:
- Kìa thầy mày dậy tắm rửa còn cơm nước chứ. Mười giờ hơn, người
ta đi làm trên phố sắp về tầm còn gì.
Đáp lại, Tâm quơ lấy cái quạt phạch phạch xua ruồi. Người mẹ không
tự nén được, bật tiếng:
- Thức khuya cho lắm vào. Mười một, mười hai giờ còn chưa chịu hốc
cho trẻ nó ăn với. Cơm nước đến giờ còn huỳnh hãm. Đứa bé, đứa nhớn