lòng bò xào, thịt giả cầy, chả mực và thịt gà, thịt vịt, chân giò luộc nữa,
chếnh choáng rồi thì lại bỏ sao được mấy điếu thuốc phiện ở tiệm lão bếp
Răng vàng nó cứ quyến người ta như mật quyến ruồi ấy.
Người mẹ rít lên:
- Đấy muốn phá gì nữa thì cứ phá, ngót chục bạc nữa lạy van mãi mới
vay được của người ta, đem đi phá hết còn không thỏa hay sao? Người đâu,
chồng con đâu lại nhẫn tâm như thế?
Một tiếng gầm kéo dài rồi im lìm. Sau đó, những tiếng đập thình thình
xuống giường:
- Im! Im!... giời ơi!... nó cứ khêu gan chọc tiết tôi.
Nước mắt người mẹ càng chảy ra, tràn cả hai gò má giờ thật chỉ còn
xương với da:
- Quá lắm! Quá lắm! Thua hết chỗ tiền ấy thì anh nên cầm dao thí
trước cho tôi mấy nhát rồi đến sáu đứa con anh... hự! Hự...
Nức nở một lúc, người mẹ nói tiếp:
- Con, đứa bé quấy khóc rứt thịt ra, đứa nhớn ốm đương nóng như hòn
than kia, vợ tiền ngày gạo góp đòi réo rắt, thế mà chẳng biết lo cho một tí
gì cả.
Tiếng gầm lại vẳng lên:
- Ông đã lo nhiều rồi! Làm lụng lắm ông đã mệt đến chết rồi! Bây giờ
ông chẳng còn thể lo được nữa. Mặc xác chúng mày! Con mày đẻ ra thì
mày phải nuôi.
- Thì tôi có cần anh nuôi đâu. Nhưng đã không giúp đỡ tôi, đi làm về
không đưa tiền cho tôi, chỉ việc ăn và đến sòng sao lại còn lấy vốn liếng