- Ông tính ngày nay bám vào con vợ "dao cạo" (1)hạng "tã" thì đào
đâu ra dư tiền?
Tôi nằm yên, chú hết tinh thần nghe Sáu kể cái tâm sự chua chát của
va:
- Hơn hai mươi năm đi chơi, tôi đã kiệt lực rồi! Bao nhiêu năm tù tội
đã làm thối chí, núng lòng tôi. Tôi chán hết, ngán hết mọi sự đời...
Mắt lờ đờ như đắm đuối vào quãng quá vãng đầy những kỷ niệm mỉa
mai, cay chua, Sáu nói tiếp:
- Nếu không vì con Liên, tôi quyết ăn, hút một bữa cho đã đời rồi đâm
đầu xuống sông cho rảnh kiếp.
Nhếch một nụ cười thê thảm trên cặp môi xám xịt, Sáu hất hàm hỏi
tôi:
- Ông còn nhớ Liên chứ? Con trùm "phỉnh" (2)ở các săm từ Hàng
Bông tới Yên Phụ ấy mà. Liên nó yêu tôi, lấy tôi, rồi cung phụng tôi như
ông hoàng, chỉ vì muốn "vây" với các trùm "phỉnh" khác rằng "cậu" nó là
anh chị. Cũng vì núp dưới sự ngạo ngược của tôi mà nó làm nhiều tiền và
dễ dãi: ở săm nào nó ngủ cũng không mất tiền, bảo xe nào cũng phải kéo
không, bắt tụi ma cô kiếm được "cốc" cũng phải dẫn đến cho nó.
- Tôi đã sống với nó hơn tám năm, nhưng...
-----
(1) Dao cạo: gái làm tiền.
(2) Phỉnh: đĩ.
Ngừng lại một giây để thở dội lên một cái, Sáu H.G nói tiếp: