to. Và, cũng vì họ sợ làm bận tai bọn cai trại khác tôn giáo họ. Để cầu kinh,
họ có một thứ giọng riêng, càng kéo dài càng rên xiết.
Tiếng pháo giòn tan mừng xuân thỉnh thoảng vang lên và tiếng cười
nói hả hê của tụi cai trại và tù giầu càng ran lên, trùm lấp cả những tiếng
cầu khẩn tha thiết và thầm lặng của bọn tù đàn bà.
Trưa nay đỡ rét và được bú no, trẻ con ngủ mệt trong lòng mẹ. Nhịp
thở đều đặn nho nhỏ của chúng hòa hợp với giọng đọc kinh của nhiều
người mẹ trong lúc này chỉ còn là những hình thể bất động.
Ánh nắng không chói lọi như ban sáng. Song sắt của bốn khung cửa tò
vò gắn sâu vào trong những mảnh trời xanh biếc. Tượng Chúa chịu nạn trên
tường lờ mờ dưới một thứ ánh sáng lạnh giòn của pha lê. Hai cánh tay rỉ
máu dang ra một vệt mực tím loãng dài. Mắt Chúa lờ đờ dưới vầng trán bọc
gai nhọn đẫm thêm bóng tối.
Không có nến thắp và hoa dâng nhưng lòng trong sạch của ngót trăm
con người kia cũng đủ lửa để bừng sáng, đủ hương thơm để soi thấu được ý
nghĩ của loài người và nhận định số phận của vạn vật. Lúc này, trên đầu
bọn tội nhân đầy đọa kia, sẽ nhỏ những giọt nước mắt cảm động vì tấm
lòng tin tưởng tha thiết một sự thưởng phạt công bằng. Nhưng ta đã thấy,
bao nhiêu xương thịt tan tành, thối nát, bao nhiêu nước mắt và máu đã lụt
ngập tỉnh thành, bao nhiêu sinh mệnh đã chết và đương chết trong cảnh đói
rét bên một đám người hả hê sung sướng, mà có bao giờ tìm ra được những
sự giải quyết ở Trời?!
NHỮNG NGÀY ĐẦU XUÂN
Mồng một tết, đến mồng hai, mồng ba rồi mồng tư. Đời của những
người đàn bà khốn nạn ấy trong những ngày đầu xuân vẫn tối tăm, vẫn yên
lặng trong trại giam chật hẹp, hôi hám.