say mê mà không được thỏa mãn, Hộ đã trở nên hằn học. Có tàn ác như thế
Hộ mới đỡ hờn.
Những hạt mưa to xối mạnh thêm vào mặt Hộ. Hộ đập mạnh giày lên
vệ cỏ, đoạn bước gấp về phía có nhà ở kia.
Một người như Hộ không bao giờ nhất định được lâu. Làm việc gì
cũng theo cái đà hăm hở hướng về một cái lợi phút nghĩ ra và tưởng rằng
có thể nắm lấy được. Đi được một quãng, Hộ đã thấy nhiều hy vọng nhóm
lên. Anh mỉm cười với ý nghĩ ấy vừa xóc xách những đồng hào trong túi
quần:
- Với bộ quần áo kiểu mới lạ mắt này, với vẻ trai lơ này, sao ta lại
không tìm thấy một cái gì hay hay trong đêm nay!
Nói đoạn, Hộ thấy nổi rầm lên những tiếng kêu chen lấn:
- Cậu đẹp trai quá! Cậu sang quá! Chúng tôi khổ vì ngắm trông cậu,
cậu ơi!
Đó là những tiếng kêu của những người con gái nhà quê cùng khổ,
lòng phút cháy đi vì thèm khát.
Hộ bước nhanh hơn. Đến cây đa ở lối đi vào xóm kia, Hộ đánh diêm
châm thuốc lá. Hộ chỉ còn đợi một người đàn bà đẹp lọt vào mắt là anh
bước vào cái nhà có người đó hay gần người đó.
Hộ vào một hàng cơm nhỏ ở giữa dãy nhà tranh bên trái.
- Thưa ông hỏi gì?
Hộ mỉm cười:
- Tôi mua bát nước.