- Những cái gì ở trong này thế? Hình như bánh, kẹo?
- Thưa ông phải ạ. Có cả bánh gai đấy, ông xơi, cháu bóc?
Hộ đứng dậy, nhoài người ra, chiếc ca vát dính một kim băng mạ kền
thả xuống mặt chõng. Hộ với lấy một cặp bánh gai:
- Bao nhiêu một cặp thế này?
- Thưa ông có hai xu thôi ạ. Bánh của bác Tư ở Cầm thường đưa ra
tỉnh bán cất.
- Ồ thế chắc phải ngon!
Người con gái bóc hai tấm bánh, ngọt ngào mời Hộ.
- Ông xơi tạm thứ quà quê mùa này.
Hộ cười to, nói theo kiểu nhà quê: ăn thật lực chứ còn tạm tiếc gì. Quà
nhà quê mộc mạc ngon và lành mà lỵ!
Cô hàng che miệng cười. Hai mắt cô càng ngời lên, như hai viên ngọc.
Tất cả những cái gì trong sáng và tươi mát của sắc đẹp cô hàng phát tiết ra
cả những ánh mắt ấy. Hộ ăn bánh rất thong thả và hút thuốc lá.
Mưa càng dội mau và nặng hạt. Màn sương trắng đục bùng rộng ra,
với bóng mờ của chiều tàn. Cây bàng ở trước hàng rùng lên luôn, lao mạnh
xuống đất những lá đỏ tía. Bên kia đường, ở hiệu tạp hóa và mấy cửa hàng
nhỏ, người ta lần lượt lên đèn. Ánh đèn dầu tây chảy lan ra ngoài đường
vàng đục như lửa cặn của lò than gần vạc.
Bỗng, những tiếng rên khe khẽ ở gian buồng bên đưa ra. Hộ chau mày
lại, làm ra vẻ quan trọng:
- Nhà ta có ai ốm thế cô?