khóc, tiếng gắt của đoàn người nọ. Đặc biệt là những tiếng gọi và vẻ mặt
hốt hoảng của một người mẹ đi sau chót, đã gánh một gánh nặng lại địu
một đứa nhỏ gương mặt như tầu lá úa, cổ ngoặt ra, và còn dắt một đứa lớn,
nó cứ mếu máo chùn bước lại.
- "Hoảng" à!... "Hoảng" à!... (1)
Người mẹ hổn hển gọi không ra tiếng, vừa giật giật cánh tay thằng bé
mếu máo nọ. Những khi người mẹ cất tiếng gọi ấy, một thằng bé rụt đầu rụt
cổ gánh hai giỏ mây to đi trước lại kêu:
- A má!... Chẩu phai phai à!... (2)
Người mẹ giọng nói càng hổn hển và nét mặt càng tha thiết hơn, bà đỡ
hẳn cánh tay đứa con chậm chạp lên mà như năn nỉ:
- "Hoảng" à!... "Hoảng" à!...
-----
(1) Hoảng à! Hoảng à! (tên đứa con).
(2) Mẹ kìa! Đi mau lên.
***
Tôi đã tưởng không thể nào lại gặp được người mẹ chạy giặc ấy. Và
hình ảnh bà, gương mặt tròn, da nâu mai mái, mắt to một mí, lưng gù gù,
quần áo chàm đặc và rách, - cái hình ảnh riêng biệt và quen thuộc của
những người mẹ Hoa Kiều lao động làm ăn vất vả chung đụng với tôi ở bến
tàu, ở các khu xóm thợ Thượng Lý và Hạ Lý của Hải Phòng ấy, tôi đã
tưởng quên đi, lẫn đi, trong những đám hình ảnh khác. Nhưng không! Tôi
đã được gặp người mẹ ấy lần nữa, và lần này còn đem cho tôi những cảm