chúi bước lên nhau, anh chị em chỉ lộn xộn giây phút, sau lại bảo nhau tăm
tắp thành hàng rồi mới chịu rẽ sang ngả khác.
Tôi theo chị em hai sở chè Buynle và Côtơsích quặt ra phố Ga. Tới
đây, một ít chị em đi muộn - đồng hồ ga mới bảy rưỡi nhưng chúng tôi vẫn
cho rằng muộn - đương hớt hải trên hè bên kia vội chạy sang nhập vào
hàng. Ngoái trông lại chúng tôi thấy đoàn anh em Máy chai sắp đến Sở
thanh tra lao động đã bị dồn mãi tít lên đường Tòa án và hình như anh em
không những bị chúng xô đẩy bằng tay, bằng dùi cui mà còn bị những tên
cảnh sát Tây lao xe đạp vào, đấm đá nữa.
Tiếng hô phản đối, tiếng thét, tiếng khua guốc nổi ầm ầm ngay lên.
Bọn cảnh sát Tây càng rối rít, sấn vào đàn áp.
- Đi... đi... Alê... Côsông... Xalô. (3)
- Đi... đi... Giải tán... phải giải tán hết...
-----
(3) Giống lợn, đồ chó.
Hai tên đội xếp Tây càng thúc xe vào mọi người vừa mím môi chửi
rủa, vừa quắc mắt ốp những tên đội xếp ta phải thẳng tay đàn áp như chúng.
Hàng phố nhà nào nhà nấy đều đổ ra xem. Có mấy anh kéo xe, mấy người
gồng gánh và mấy thanh niên học sinh cũng nhập nốt vào hàng biểu tình:
- Đi... đi... im... Côsông... Xalô...
Bỗng những hàng người chùn lại thành một đám đầy, đông nghịt, với
những tiếng hô phản đối càng âm vang lên. Dưới bánh xe đạp của một tên
đội xếp Tây sán vào, một chị bị đạp dúi xuống đường. Tức thì, cả đám
người mở ra vây tròn lấy cả đội xếp và chị bạn nọ. Tên đội xếp vội vung
tay, quăng bừa xe đạp vào đầu, vào mặt mọi người. Một chị khác nhảy luôn