vào, giằng lấy xe đạp, đoạn cúi xuống xốc nách chị bạn ngã lên. Rũ ra như
tàu lá úa, cái thân hình nọ vừa đứng lả vào người bạn, thì mắt mọi người
càng hoa lên, cái huyên náo càng ngùn ngụt. Người bị nạn chính là chị
công nhân Tapi có chửa đã theo anh chị em đi luôn mấy hôm nay. Mặt chị
tái nhợt. Mắt đen bầm, nhắm nghiền. Một mảng bụng trắng căng trật ra
ngoài cạp quần. Máu băng băng trên mặt đất.
Tên đội xếp Tây bị giằng lấy cái xe đạp không đánh đập được nữa, nó
nhớn nhác nhìn những lớp người ngợp lên nó. Nó lại hét lên, sùi cả bọt
mép. Nó chửi rủa, rồi huýt còi thất thanh, vừa luống cuống bấm khuy bao
súng. Cái ôtô xám chuyên đi bắt người của Sở mật thám đã phóng đến.
Đám người giãn ra. Một tên Tây khác ở trên xe nhảy xuống nắm lấy tay chị
công nhân chết ngất, định lôi lên xe.
Một anh thợ - anh Ty bé nhỏ, làm ở nhà máy tơ giờ nghỉ tầm nhưng
cũng đi dự đấu tranh - chồm ngay lên cửa xe, níu lấy chị bạn lại. Tên đội
xếp Tây mới đến cố ý đánh tháo cho tên thủ phạm, liền giơ chân giày đạp
thốc vào ngực anh Ty. Ty "hự" lên một tiếng, ngã vật xuống chân xe. Tên
đội xếp đạp bồi thêm Ty một cái nữa cũng vào ngực, rồi lôi chị công nhân
lên. Đám người lại chùn lại, bỏ tên đội xếp giữ xe đạp, quây lấy cái ôtô.
Mấy chị khác lăn xả vào giữ lấy chị bạn mà họ biết thế nào bọn chúng cướp
được đi thì sẽ làm biến hết tang tích nếu chị chết.
Tiếng huýt còi gấp hơn. Thêm không biết bao nhiêu đội xếp đạp xe
đến. Và, quái gở, không hiểu ở đâu hiện ra hai tên lính lê dương và hai tên
lính da đen hùng hục như lợn lòi xông vào. Những cánh tay lông lá của
chúng văng vào làm tối tăm hết cả mặt mũi mọi người lại cùng với những
giày đinh đá tràn đi, đạp tràn lên. Đám người rạp cả lại. Bọn đội xếp và lính
lê dương sấn lên các người bị ngã, để chồm vào anh Ty và mấy chị cố ôm
giữ lấy chị công nhân Tapi.
Tiếng kêu, tiếng hét chuyển cả một góc trời. Cả mấy chị đều bị hai tên
lê dương và hai đội xếp Tây đạp bắn xuống đường, chỉ còn anh Ty vẫn ôm