Huyên! Huyên đã chỉ để người ta nuôi sống mình mà không mất gì cả.
Bao nhiêu cái du dương huyền ảo, thi vị hay xuất thần hay gì gì nữa mà
Huyên cố làm ra cho có, đều tiêu diệt. Đó chỉ là những cái bỏ đi không tiếc!
Và cũng cần phải bỏ đi cho bớt sự giả dối, say sưa và mê hoặc ở đời. Với
những khoái lạc cho là của một nghệ thuật tuyệt vời ấy, ngay chính Huyên
đã chẳng nhiều phen chực đập đàn đi vì thấy mình quằn quại trong một cái
trống rỗng đen kịt là gì? Vả lại nếu tất cả người đời cũng ích kỷ như
Huyên, hễ đau khổ là đắm vào sự mê say, là đi tìm cái quên, mà không lo
lắng gánh vác những công việc phần mình thì sớm tối mặt đất sẽ thành một
rừng hoang và Huyên sẽ chết rũ ra.
Huyên còn trẻ, còn nảy nở, còn bao nhiêu hăm hở, Huyên chẳng việc
gì phải buồn tủi, phải quên. Huyên cứ đi thẳng vào cuộc đời, xốc vác lấy
một phần công việc với mọi người. Huyên chăm chỉ, chịu khó và tin tưởng
cùng họ. Cái nghệ thuật âm nhạc của Huyên hòa hợp cùng tâm hồn họ.
Những tiếng đàn của Huyên nổi lên thật là của những lòng thương yêu,
những niềm tha thiết, những chí mạnh mẽ, những ý thức của con người biết
rung động trong sự đau khổ và biết cùng nhau vượt tới những cõi đời tươi
tốt rộng rãi. Sống như thế tức khắc đời Huyên sẽ rực rỡ, đáng sống vô
cùng. Không được quyền trốn tránh, giết mình trong sự chán nản, phải
vững bước vượt qua những chặng đường gai góc và u thảm của cuộc đời
đương tiến tới sự tốt đẹp do tay những người lao khổ cùng nhau tạo ra. Sự
sống bắt Huyên phải thế. Huyên muốn sống và còn rung động với mọi
người phải như thế. Ngoài ra Huyên chỉ là lường gạt, phản bội, hèn nhát, đê
hạ vô cùng.
Huyên quắc mắt lên, nhìn ngập hơn nữa vào trời tối. Huyên càng thở
mạnh, những sự tức tối đè lấy ngực Huyên không còn nữa. Tâm trí Huyên
lại nóng bừng những khoan khoái khác thường. Cái cảnh đồng ruộng và bãi
lầy cọc cằn của làng Huyên, đây mẹ Huyên, cô Huyên, và bao nhiêu người
cùng xơ xác vì dầu dãi bao năm đem hết sức ra làm việc, lại vụt hiện ra trí
tưởng Huyên. Nối thêm vào những hình ảnh nét rắn như thép và sáng ngời