ấy, hết lớp này đến lớp khác những cảnh làm ăn ồn ào gay gắt. Trước mắt
Huyên, những mặt đường tấp nập và những phố xóm đông đúc mở rộng
thêm với những dòng người quần nâu, áo vá, lấm láp dầu mỡ, cát bụi, họ
hỏi gọi nhau vang vang và chen lấn nhau dồn dập.
Huyên buông cánh tay khỏi đầu gối, nắm chắc bàn tay lại đấm đấm
xuống đất. Qua những hơi thở gấp, Huyên nuốt nước bọt ừng ực. Huyên
thấm thía sau cái lần chua xót tê dại này, bắt đầu từ phút sôi nổi sung sướng
này, Huyên không thể nào xa những con người kia, Huyên phải mãi mãi
đứng bên tay trái họ, cảm thông tận tâm hồn với họ mọi sự đau khổ vui
tươi; mong ước và tin tưởng. Đời Huyên bắt vào đời họ như rễ cây tơ bám
riết lấy lòng đất, càng lâu bao nhiêu càng vững chắc bấy nhiêu, nảy nở bấy
nhiêu với những màu mỡ không bao giờ cạn. Một phần ý nghĩa gần nhất
của sự sống là ở đó. Huyên dang hết cánh tay ra, ôm lấy và cất bước ngay
lên.
- Giời ôi! Thôi chứ, đã bú rát cả ngực người ta rồi, mà còn day day
mãi thế này!
Người mẹ nhăn mặt, ấn nhẹ ngón tay vào má đứa bé rồi xoa xoa ngực.
Đứa bé sắp no chỉ a a mấy tiếng đoạn nhả núm vú ra. Nhưng vừa rời khỏi
bầu sữa, nó được mẹ xóc sang bên kia, liền hập ngay miệng vào vú và bặt
tiếng lầu nhầu.
Cả người cha và người phu bạn cũng kêu lên: "Hư hư! Thế thì hư quá.
Thôi chứ!..."
Huyên choàng mắt quay lại nhìn đứa bé. Ngay đó cặp mắt đen láy
dưới vành mi phớt như tơ của thằng nhỏ giương lên thoáng chiếu vào mắt
Huyên. Người mẹ cau mày, hừ một tiếng và cười. Y cũng ngước mắt lên,
đưa nhìn cả chồng, người phu bạn và Huyên. Mắt y lấp lánh như đầy lửa,
tay y sát mạnh lên bầu vú ban nãy nở tròn thế mà giờ chảy hẳn xuống trước
tấm ngực đầy.