y trước, mà sao y lại không chịu hiểu? À, hay tôi cũng phải nhanh chóng
khinh khỉnh như những "ai" kia mới được!
Tôi nghĩ thế, nhưng, sau một giây lòng nhủ lòng, tôi hối hận vì những
ý nghĩ không đúng của tôi này:
- Ông tưởng thế đấy! Tôi chỉ có một cái bàn để viết và một cái ghế vải
để nằm, ngoài ra chẳng còn có một cái gì để bày biện hết.
- Vậy cậu ở một mình, sao bà chủ bảo là nhà cậu dọn đến.
- Vâng, tôi chỉ có một mình, mà "nhà" là một mình tôi cũng được chứ
sao?
- Thế cậu đi làm cậu ăn cơm hàng? À cậu đi làm sở nào?
- Tôi không đi làm ở sở nào cả! Buổi tối tôi ra phố dạy học thêm và
soạn sách truyện cho các nhà in, nhà báo. Tôi làm việc như thế, còn ăn
uống, gặp đâu ăn đấy!
- Như thế cậu được tự do lắm nhỉ!
- Vâng! - Tôi cười - Ông thuê đây đã lâu?
Người đàn ông cũng cười nhẹ một tiếng:
- Trước tôi được ở không để coi nhà, nhưng từ năm ngoái người trên
phố đổ xô vào thuê nhà các xóm thì tôi phải giả mỗi tháng năm hào để bà
ấy đóng thuế. Còn cậu, cậu giả bao nhiêu?
Tôi buột miệng:
- Một đồng rưỡi!