- Một đồng rưỡi, chắc cậu thuê theo lệ trên phố và giả tiền trước nữa?
Hừ! Bằng tiền nhà gạch ngoài xóm còn gì! Thôi chuyến này bà ấy không
còn sợ vắng vẻ, không còn kêu thuế má, chữa chạy tốn kém nữa.
Dứt câu này, người đàn ông đứng dậy, coi như chẳng có chuyện gì với
tôi hay tôi vẫn đứng trước mặt y. Y bặt hẳn tiếng, cúi xuống cái rá gạo nhặt
nhặt.
Sau đó thì cả hai cha con y cũng bỏ đi, mặc tôi tưng hửng bên cái đứa
bé trần truồng và nhớp nháp nọ nhìn theo bằng cặp mắt giàn giụa nước và
những tiếng nức nở.
Kẹt... kẹt... những cánh cửa lần lượt mở ra. Tôi không dám chờ người
đàn ông gọi tôi, vì biết rằng y sẽ không nói thêm một lời. Tôi vội theo y
bước vào. Vẫn im lặng, người đàn ông mở một cái liếp ở bức vách rồi lùi
lũi ra sân, mặc tôi một mình trong mấy gian nhà. Tôi càng bàng hoàng. Qua
cái hàng hiên rộng và thấp, nắng lùa vào rất nhiều với những bóng phấp
phới của lá cây. Mấy gian nhà nhờ những cánh cửa mở toang, sáng hơn ít
nữa. Tôi được nhìn thật hơn từ những chân cột đã ruỗng, lênh khênh trên
những hòn đá tảng lún sát mặt đất, đến những rui kèo lệch lạc, khẳng khiu
đen sì mạng nhện và khói bếp. Tôi được nhìn thật hơn những đồ đạc lỏng
chỏng, gần mục nát, xúi xó ở những chân vách nứt nẻ và trống hoác mà bất
kỳ gà chó hay người cũng có thể chui lọt. Một cái giường kê bằng gạch ở
gian giữa, một ổ rơm vương vãi ở gian bên trái, những rổ rá thúng mủng ở
các xó, còn ở trong gian cuối cùng bịt kín thoáng trông như là buồng kín,
hai cái bếp đầu rau đương lởn vởn những tia khói trong những vạch nắng
chiếu vào.
Một con chó trắng, nhỏ như một con mèo, gầy giơ cả xương nằm
nhắm mắt trên một cái chổi cùn ở giữa cửa.
Tất cả những tiếng động từ nãy đến giờ như không động đến tai con
vật nọ. Nó cứ thiêm thiếp cả khi tôi lại sát nó, trông xuống nó, và nó ngước