Trong cái khu vườn khuất nẻo, đứa con gái nhỏ nọ càng ngày càng ít
nói. Trước kia, những trưa tôi không thể nào ngủ được và cố đọc sách mà
không thấy hiểu, thấy cảm gì tôi còn được nghe những trẻ con cười nô mà
Thạo bé khép nép rủ về. Nhưng từ hôm ở nhà thương ra và phải dậy bế em
thì Thạo bé hoàn toàn là một cái bóng.
Cái bóng còm cõi ấy thường thần mặt ra mà nhìn thiếp vào khoảng
không. Trong khối lưu ly của hai lòng mắt sâu sáng của Thạo bé, những
ngấn long lanh lại luôn luôn hiện lên và mờ đi. Hàng mi dài, cong và tơ
càng đờ đẫn thêm trong cái quầng thâm hằn như cắt ra khỏi nước da xanh
mướt.
Dưới mái hiên, Thạo bé dỗ cho em ngủ trong lòng mình. Còn Thạo tựa
vào bực cửa, đầu lệch về một bên, tóc rối xõa xuống gáy và dính mồ hôi
lấm vào trên trán, chân duỗi dài, hai tay giao nhau trên lòng, Thạo bé ngồi
hàng giờ không nhúc nhích nhìn ra vườn.
Nắng tháng tư ngùn ngụt. Cánh đồng ngay ngoài bờ tre rực lên, làm
hoa cả mắt vì lúa chín như vàng diệp. Gió nam từng cơn rất nhẹ đưa vào
trong xóm, hương lúa mới thoáng với hương hoa cau và hoa lý bắt đầu
điểm trắng, vàng trên những nóc nhà và những bể nước. Các giậu mùng tơi
lại mọc đầy, các giàn mướp lại lủng lẳng những quả là quả và cơ man
những cánh tím tím hồng hồng rung rung ở những giàn đỗ ván.
Buổi sáng tinh sương, theo lệ thường tôi dậy tập thể thao. Tôi bỗng
giật mình vì thấy sào sạt ở bờ giậu và có một cái dáng bé nhỏ lúi húi. Tôi
đã toan kêu lên nhưng nén ngay được. Tôi nhẹ bước đi ra. Cái dáng lúi húi
ấy là Thạo bé.
- Thạo bé làm gì đấy?
Ở ven miếng đất mà những luống ngô hôm nọ bị giằng lên vỡ nát lả tả,
không hiểu được xới lại, làm lại và nhặt sạch cỏ lúc nào, Thạo bé đương