Mất những ánh sáng và không khí đầm ấm này, không phải chỉ những kẻ tù
tội như Chúc mà cả mọi người đều khốn khổ, tiêu tan sinh thú, và thường
lao mình vào bất cứ những cái gì tàn ác, say sưa, tối tăm.
Bước lùi lại, Chúc như không còn hay biết một tý gì ở trước mặt.
Chúc như đi lần trên không khí. Chúc phải mau mau trốn tránh như chính
Chúc là một trong hai kẻ khốn nạn kia. Tim Chúc nức nở. Trí nghĩ Chúc
nức nở. Chúc đau. Chúc tê tái thấy người tù con gái và hắn ta phải tủi nhục
lắm, khủng khiếp lắm vì cho rằng mình đã phạm thêm một tội, thêm một sự
xấu và sắp bị ngập dưới những hình phạt không hiểu đến thế nào đây.
- Không! Không!
Chúc lắc đầu. Mắt Chúc choi chói. Nhưng Chúc không khóc. Nước
mắt chỉ vỡ ra ở trong lòng Chúc làm nghẹn tất cả mọi nhơ.... (1)
1943-1944
-----
(1) Mất chữ trong Di cảo.