Bào đi thêm một quãng đường nữa.
Tới đầu chỗ rẽ này, Bào dừng lại. Bào đã thấy mỏi chân và cái lâng
lâng đã mênh mông trong tâm trí. Ngước mắt nhìn thoáng những lùm cây
xanh đặc của cái vườn hoa công cộng trước mặt, Bào đứng im một giây nữa
rồi đi vào, ngả người xuống cái ghế không có ai ngồi. Bào chờ cho dễ chịu
hẳn cả ở xác thịt rồi về ngủ chứ không ăn uống gì.
- Cậu xơi phá sang?
- Phá sang nóng cậu xơi?
- Lạc rang nóng giòn ngon lắm, cậu mua cháu mấy xu?
Những thằng bé bán lạc cứ kế tiếp nhau đến mời Bào như thúc nợ, còn
thêm nào những hàng bánh rán, mía hấp và cả ngô rang nữa. Nhất là thứ
sau này. Người bán là những cô gái rất đon đả , ngọt ngào. Chưa đủ, thỉnh
thoảng họ còn cất lên những câu hát lẳng lơ và cười to lên với nhau. Trong
khi ấy ở những cái ghế dưới những lùm cây, những hình thù thì thầm, cười
cợt càng mờ đi bởi bóng tối...
Bất giác Bào đứng dậy. Bào nhăn mặt, bước tràn lên vệ cỏ, sang khu
bên kia. Đây, không ghế ngồi, không trồng hoa, lù mù những bụi cọ to bằng
cả một tòa nhà và những bụm lá um tùm bừa bãi. Cứ cách mấy cái hốc tối
lại nhô ra một bóng người:
- Đi chơi! Đi chơi, cậu nào! Chơi nào!...
Trước còn mạnh mẽ, sau qua thêm mấy đám cây, tránh mấy cái hình
thù gầy đét và mấy gương mặt nhợt nhạt hiện ra, Bào nhủn cả tâm trí, luống
cuống bước.
Bào thấy ghê rợn.