Sương đã mờ mờ trên đầu hai bức tường cao vút. Nhưng các khung
cửa vẫn sáng choang. Tiếng ồn ào ran ran hơn. Át cả tiếng cười, nói, đi lại
và bát đĩa va chạm, những bàn mà chược la liệt khắp mấy từng gác càng
khua ầm ầm. Tiếng đàn hát đã bắt đầu văng vẳng. Tiếng hát líu lo, nỉ non,
rền rĩ cũng với tiếng đàn rung rung ngân vang...
Bọn Khách chạy loạn và đầu cơ đã tự những rạp hát chớp bóng và
tiệm nhảy trở về. Những đèn thuốc phiện giờ mới thắp lên cạnh những bàn
rượu rộng hàng nửa tòa nhà và kín thức ăn. Trên sàn gác, những thảm đã
đầy hoa. Ca nữ quấn lụa vàng và kim cương từ Thượng Hải, Hàng Châu,
Bắc Kinh sang đã cất giọng nhịp theo những dây tơ vang dội dưới những
chiếc đũa ngà tung hoành.
Chợt có tiếng oe oe ở xó trong cùng lối đi và Áo trắng giật mình, quay
lại.
- Cái gì thế? - Bào hỏi.
Áo trắng vội vàng:
- Không...
Y chưa kịp dứt nhời, tiếng khóc dội lên, rõ ràng tiếng khóc của trẻ mới
đẻ bị bỏ một mình thức giấc. Không để Bào hỏi thêm, Áo trắng thoắt xuống
đất, chạy vào cái xó tối âm u nọ. Bào chạy theo. Áo trắng xua tay nhưng
không kịp. Y có vẻ sợ hãi, luống cuống bế ở cái đống chiếu lên một đứa bé
đùm trong cả một cái chăn. Bào cúi hẳn nhìn cái mặt nhỏ, sần sùi và xám
ngoét của đứa bé. Bào bật tiếng:
- Con đấy à?
Áo trắng, mắt lấp lánh:
- Vâng, cháu đấy ạ.