- Nó được mấy tháng rồi?
- Cháu được chín tháng rồi nhưng bé lắm và cứ ốm mãi vì ngay khi
mẹ nó mới đẻ, nó cũng chỉ bằng cái nắm tay và lại bị mẹ đau vú.
- Tội nghiệp!... Thế nó không phải con em mà là cháu?
- Vâng, nó là con anh em.
Bào sờ vào mình đứa bé. Một tay đứa bé quờ lên. Bào nắm lấy bàn tay
nóng nóng và tóp như cái cẳng chim ấy.
- Sao không quấn tã và kiếm cái gì che gió cho nó?
Đến câu này, Bào không thể không ngượng nghịu. Mặt Bào sạm sạm
như Bào phạm một tội. Bào đưa mắt nhìn Áo trắng cũng chỉ có một chiếc
áo cánh ngắn ngủn mặc thay cho cả áo dài, cả yếm, và cái quần thâm không
hiểu bằng thứ vải gì mà chạm phải Bào đã thấy nó như mạng nhện ấy. Còn
chỗ nằm của đứa bé, nó là một lối đi thênh thang, hai bên tường bốn từng
gác, trống hốc, lấy gì che được? Mà chỗ này đâu phải chỗ ở hẳn ngoài mấy
giờ ban đêm để cái người đương bế nó kia vừa có thể chạy đi chạy về trông
nó vừa kiếm khách?
Bố mẹ đứa bé đâu? Hai người này chết rồi hay vì đông con mà phải
nhờ nuôi hộ để có thời giờ kiếm ăn? Hay nó thật là con đẻ của Áo trắng
nhưng sợ cái tiếng con không bố và bố chỉ là một kẻ rực mỡ, đi chơi xong
đêm ấy thì không còn biết gì nữa nên Áo trắng phải chối? Hay đây là một
cái “tuých” của một thứ làm tiền với một màn kịch thảm khốc trong bóng
tối? Hay????....
- Giời ơi! Vừa ăn buông miệng ra mà đã lại khóc rồi. Khóc gì mà khóc
lắm thế?! Lại cứ khóc thét lên thế?!
Áo trắng cuống quít ru, vỗ đứa bé. Bào lắc đầu: