người ta, róc xương lột xác người ta... Cha mẹ nó! Nó tham giàu! Nó chẳng
cần tình nghĩa, chẳng cần gì miệng tiếng! Cha mẹ những quân chỉ biết mát
lấy mặt mình, thỏa cái thân mình! Cha mẹ những quân chỉ biết có tiền mà
không sợ gì xấu, không tưởng đến kẻ nọ người kia! Hự... hự... anh ơi! Anh
chết đi... ai biết cho em không?... Anh ơi!!! Như thân em nếu không vướng
víu con anh thì em còn thiết gì đời nữa đâu. Hự... hự... anh ơi! Giời ơi!...
A! Những gì thế? Những cái gì thế? Bào hoa cả mắt. Bào như bị cả
một lò lửa dội vào mặt. Bào muốn hét lên...
- Làm gì thế? Chỗ chúng mày chửi nhau đấy à?!
Ào ào ào... tiếp liền những tiếng chửi rủa, không biết những chậu nước
gì giội xuống tung toé. Bào không nén được nữa, hét thật. Cái Áo trắng
cũng hét theo. Bào chưa kịp đứng dậy, những chậu nước nữa giội thêm.
Không kịp để Áo trắng bế con bé đứng lên, Bào dúi vào tay y cả chỗ tiền
còn lại trong túi, vùng chạy ra ngoài.
- Này! Này! Sao lại có thế này?...
Bào biết rằng Áo trắng xin thêm nhưng nếu có còn Bào cũng mặc. Bào
phải ra ngay khỏi chỗ này! Cái địa ngục bên những tòa ánh sáng, đờn hát,
cờ bạc, ăn uống và dâm dục mê tơi này. Đuổi theo Bào là những tiếng gọi
rít hẳn lên:
- Lại thằng đểu kia nữa! Quân khốn nạn! Hơn đồng hào chỉ thế mà giữ
mẹ nó gần hết đêm. Tình tứ gì hạng mày! Thương xót gì người ta! Tội
nghiệp! Cha mẹ nó tội nghiệp! Ai cầu chúng nó tội nghiệp! Ai cầu chúng
nó thương xót! Khốn nạn! Khốn nạn! Đồ đểu! Đồ đểu! Toàn những đồ
khốn nạn! Những đồ đểu! Giời ơi! Giời ơi!...
Như trong cơn sốt, cả người toát mồ hôi, Áo trắng ngồi sụp xuống,
đứa bé trong lòng y không hiểu sao lại bặt đi. Nhưng, như không hề biết có