Áo trắng lắc đầu:
- Xe nó đi đâu ấy rồi. Em đã lên mãi đầu phố và sang cả ngõ ngang
cũng không thấy hàng nào cả. Hai giờ rồi còn gì!...
Giơ một cánh tay chùi mặt, Áo trắng cúi xuống bế đứa bé lên thì nó đã
đái tóe ra, mình mẩy ướt đẫm và vẫn không ngớt khóc. Đốp!...đốp!..đốp!
Những cái phát liên tiếp vỗ vào đít con bé. Áo trắng nói không ra hơi:
- Lại còn thế này nữa!.. Lại còn thế này nữa!... Có mỗi cái chăn đái
ướt hết cả thì lấy gì mà đắp, mà nằm bây giờ!
- Đừng! Sao lại thế? Nó bé nó biết gì!...
Mắt Áo trắng long lên, giọng nói rít lại:
- Biết gì! Hờn! Hờn này! Hờn với tao này! Chỉ hờn với tao này! Tao
làm gì mà mày hờn với tao hở?!
Đốp! Đốp!
Bào nóng cả mặt:
- Tội nghiệp, nó biết gì! Nó có đói, nó có ốm, khó chịu trong người thì
mới khóc chứ!
- Tội nghiệp! Này tội nghiệp! Này nó đói, nó ốm, nó khóc!...- Đốp!
Đốp - hừ, nó bé nó không biết gì nhưng con mẹ nó biết! Con mẹ nó biết mà
nó lại nhẫn tâm để nó đói nó khát, nó làm khổ người ta. Cái con voi giầy,
quạ mổ cũng không hết tội kia! Cái quân khốn nạn đầu trâu da chó kia!
Chồng nó lặn ngòi ngoi nước, đầu tắt mặt tối ở min ở mỏ với nó bao năm,
ho ra máu sắp chết, con nó thì còn đỏ hỏn, thế mà nó bỏ chồng nó, bỏ con
nó... Nó đi ăn sung mặc sướng, tiền trăm bạc nghìn. Nó thích làm bà, có kẻ
vâng người dạ. Nó theo cái thằng Mặt ngựa đốc công, hút máu hút mủ