điện và trong đầu vẫn còn âm ỉ những tiếng máy. Xan - một kẻ trong hạng
người cũng chỉ có hai bàn tay làm việc mà tiền lương chưa cuối tháng đã
hết, gạo trữ không, ruộng vườn cày cấy thì thật hoàn toàn không bao giờ
được biết đến.
Ình... ình... ình... sầm... một cái "cam nhông" lao qua mặt Xan rồi
dừng lại trước một máy nước. Không bóp còi và phóng bừa cho tới cả lúc
rẽ vào đám đông, cái xe quái gở nọ chỉ tý nữa là hất tung Xan đi hoặc đè
nát Xan. Ngã dúi vào một cột đèn, Xan, khi đứng lên, không phủi quần áo
vội mà chỉ trừng mắt nhìn. Sự căm tức lại chẹn lấy cổ Xan. Đó là cái xe của
quân đội Nhật lù lù như con voi, bụi bậm bám đầy, với mấy chục lính lố
nhố, súng dựng ở trước ngực, tay cầm rung rung như sắp vung lên bắn vào
người ta.
Sau một câu chửi hổn hển, Xan đã toan đi, nhưng thấy mấy tên lính
phốc xuống đất, sấn vào đẩy dúi những người chực nước mà tranh lấy cái
vòi. Thì Xan nảy ra một ý nghĩ, bèn thôi. Xan muốn với tất cả đau xót trong
lòng chứng kiến một lần nữa sự dã man mà đồng bào Xan phải chịu để xem
nó còn tới mức nào trên những kiếp người hiền lành nhẫn nhục này.
Ê ê ê... hô hô hô...
Những tiếng dọa nạt, xua đuổi và cười đùa càng làm cho không khí
đặc sệt lại. Chỗ này là một cái chợ chuyên họp về chiều cả các thứ hàng ế
với các người làm ăn đầu tắt mặt tối. Bị cái xe cam nhông chắn gần hết lối
đi, xe cộ, gồng gánh ứ lại, chen chúc nhau ầm ĩ. Trong khi ấy những kẻ
chực nước và rửa ráy đun nấu hễ được dịp ghé vào vòi nước là lại xô đẩy
nhau, thùng xích loảng xoảng, chửi bới lộn bậy. Bọn lính vừa phần bị
vướng, vừa phần tinh nghịch, lại dẩy lại đạp, lại giơ thùng vung lên để cùng
cười ran trước những trẻ con vỗ tay, reo hò... Xan tưởng đầu óc đến nứt
mất.
Xan càng rừng rực cả tâm trí.