Chói vào tai Xan, ở những xe đằng đầu đường kia, lại luôn luôn có
những toán lính ngồi lên, nhảy xuống, dận thình thình và cười hát hô hố.
Cuối cùng, chúng thúc cái nắp mui xe lên. Thế là mấy tên lính nữa lại ùa
xuống.
Nhưng trút được mấy tên lính xuống xe thì sự đùa nghịch đã bớt. Hơn
chục tên lính còn ở trên xe lại dựng súng lăm lăm trong tay. Xan bỗng ngạc
nhiên vì nhận ra một tên lính hình thù rất lạ trong số lính im lặng ấy.
Hắn - không! Một thứ người ở vùng rừng núi nào bên Triều Tiên,
Trung Quốc hay ở một xứ nào khác thì mới phải chứ người Nhật sao lại thế
- Hắn cũng lùn, nhưng đó là một thứ lùn dày và bè ra của một thân thể to
chắc. Cái mũ hắn đội chỉ vừa dính có chỏm đầu, mà đầu thì tóc xoắn tít
mọc trùm cả gáy! Mặt hắn chỉ để nhận thấy có hai con mắt, hai con mắt
quăm quắm dưới đám lông mày lấm tấm bạc, hai con mắt rất sáng, rất tợn
nhưng không làm người ta sợ - còn thì chỉ thấy râu ria xồm xoàm.
Một con khỉ độc!
"Con khỉ độc" này lại mặc cái quần thùng thình như cái váy, thắt lưng
da trễ ra để hở cái rốn và lông bụng. Nó không lồng xuống đám đông để
phá phách mà đứng ngây ra nhìn.
Trời tối gần hết. Chỉ còn một khoảng bằng cái hang nhỏ đỏ bầm ở góc
phía tây. Dưới cái ánh sáng thoi thóp này, một ngọn núi tím đục cố ngoi lên
giữa lớp sương nhờ nhờ như khói. Bao nhiêu ngọn cây và nóc nhà về phía
này cũng đều như có khói quấn quýt. Và từ cái biển khói ấy, tiếng chim gọi
nhau, tiếng lá xao động, tiếng gió vi vu thoang thoảng đưa lại hóa thành
một thứ tiếng xào xạc heo hút vô cùng.
Cặp mắt nhìn quằm quặm của "con khỉ độc" bỗng chớp chớp. Gian
hàng tạp hóa ngay chỗ ôtô đỗ đã bật đèn. Từ cái cửa sáng trưng đi ra một
người đàn bà bế một đứa nhỏ cuống quýt chỉ trỏ: