Nhưng không! Không phải. Xan lóa mắt. "Con khỉ độc" đã đến sát
người vú em rồi mà cánh tay lông lá của hắn giơ ra vẫn chưa ôm lấy. Đã
thế, thấy người vú em luống cuống chực chạy trốn vào nhà thì hắn lùi lại.
Hắn khép bớt một cánh tay, và hắn vừa gật đầu vừa cười rất tươi bằng hai
con mắt sáng nhấp nháy:
- Ê ê ê... tí ti ti...
Những ngón tay bắp chuối của hắn vung vẩy, miệng hắn toét ra những
răng to và trắng ởn. Mặc, đứa bé vẫn giấu mặt vào ngực người vú và người
vú vẫn quay đi.
- Ê ê ê... tí ti ti... tí ti ti...
Lần này, vừa nói hắn vừa tiến sát lại người vú. Một tay hắn níu lấy
cánh tay bế em của người vú, một tay hắn vẫy vẫy đứa bé mà hắn ghé hẳn
mặt nó vào mặt hắn, vừa nháy nháy mắt, vừa gật đầu, khẩn khoản ra hiệu
với đứa bé đừng sợ nữa, hãy theo hắn bế ẵm.
Trẻ con và người lớn đã đổ xô đến. Tất cả đều bấm nhau chỉ trỏ "con
khỉ độc". Không để người vú trao đứa bé cho mình, "con khỉ độc" ôm giằng
lấy nó mà ấp vào người. Hắn vỗ về nó, cười khà khà rồi xốc cao nó lên trên
mặt mình nhăn nhó gật đầu, nháy mắt. Thế rồi, sau khi cái bàn chân bé xíu
đi bít tất hồng nhảy nhảy trên cái mặt xồm xoàm nọ thì những tiếng cười
nức nở rức lên. "Con khỉ độc" lại rít miệng vào trán, vào má đứa bé. Cái tã
bông cài kim băng bị tuột. Hai bắp đùi mập mạp của đứa bé lồ lộ tất cả lần
da thịt mơn mởn. "Con khỉ độc" liền ngoạm lấy, nhay nhay, suốt từ háng
xuống gót, lại từ gót lên háng, sau đó thì hắn rúc vào cái dái quả ớt của đứa
bé mà hít lấy hít để.
Như có một ánh sáng khác, một bầu trời khác mở ra trước mặt Xan.
Một buổi chiều ở đảo Phù Tang xa nước Xan kia. Ngọn núi Phú Sĩ phơi lơ
lửng vừng trán trắng xóa giữa những sương lung linh cuồn cuộn nở. Hoa