em gái anh, em gái tôi, thì đến Takara karô hay Môni-cô-nica gì đó mà
làm... làm gì nhỉ? Làm gì không phải tốn sức mà lại có cả cơm ăn, "bông"
vải , "bông" đường, tiền kéo vàng, tiền cho cả cha mẹ, cả chồng nữa?...
Quang nhấc ly rượu uống hực một hớp, đặt chát xuống bàn, cười hét
lên một tiếng, đoạn đứng dậy, gật một người bồi đến. Quang chưa kịp quay
ra, người bồi đã lại đứng khoanh tay trước mặt Quang cúi đầu:
- Ngài gọi gì con ạ.
Quang cũng cúi đầu:
- Thưa thôi ạ, ngài làm ơn tính tiền cho tôi.
Hết mười đồng ba hào nhưng Quang đưa cả hai tấm giấy năm đồng và
tấm một đồng rồi kéo Tâm bước tràn ra cửa. Mấy lần Tâm vấp phải những
cái đùi ngộn ngộn vắt vẻo trên ghế. Mấy lần Tâm suýt trượt vì những thức
ăn vương vãi, nhớp nháp mà nếu Tâm không lầm thì Tâm đã xéo hết cả một
chiếc cùi bánh mà người ăn chỉ khoét lấy kem ở trong ăn.
Hai người ra đường.
Giời đen xịt. Gió hun hút. Mưa lất phất. ở những đám cây lù mù, lại
thấy co ro lượn đi lượn lại mấy cái hình thù quần đen áo trắng, quần trắng
áo đen và không có mặt.
- Có chơi không?
- Chơi nào!
Những tiếng gọi thào thào qua tai hai người như toát ra từ dưới hốc
cây hay dưới cỏ ướt. Quang kéo Tâm sang hè bên kia, ngược lên phố trên.
Lại những hình thù nữa sầm vào mặt họ. Nhưng đó là những người nằm
ngồi rúm ró dưới hàng hiên, ôm giữ những thúng, những bị ở trong lòng.