Một người đàn bà và một đứa con gái cùng đứng lên. Đứa con gái chột
mắt, mặc coócsê trong áo nâu cổ xẻ nọ lau chau nói trước. Người nữ giáo
viên áo cánh chẽn vội gõ thước.
- Cao! Cao ai gọi? Chị Liên giáo viên gọi bác Ao cơ mà!
Người con gái ấy, bán bánh tây giò chả khét tiếng nghịch ngợm và
chua ngoa ở trên ga, vùng vằng ngồi xuống trong khi người đàn bà hàng
rau bụng chửa trật ra cả ngoài đùm thắt lưng và dải yếm đen đủi, sượng
sùng lẩm nhẩm.
- Bác đọc to lên. Chữ gì?
- Chữ o... chữ o... - Người đàn bà chửa thỏ thẻ như một đứa bé.
"Cái trán dồ" lờ đờ nhìn "người-mẹ-học-trò" của mình, thong thả hỏi
tiếp:
- Chữ gì nữa? Kìa! Bác cứ trông thẳng lên mà đọc.
- Chữ ô
- Chữ gì nữa?
- Chữ ơ.
- Chữ gì nữa?
- Chữ a.
Người-mẹ-học-trò ngồi xuống đoạn, anh giáo viên mắt xếch gõ thước
trỏ:
- Bác Tân, đứng dậy, đánh vần chữ này.