Một người đàn ông cao nhớn, tóc phờ như tóc cò, mặt sần sùi vẫn còn
bừng bừng, cái khăn mặt vải dòng dọc ướt sũng vẫn vắt trên vai áo đóng
bao nhiêu dấu, và mồm vẫn sặc hơi rượu - cái bác học trò kéo xe mà người
đi chợ gọi là "Ngựa lồng" ấy đứng lên, làu nhàu nói một thôi một hồi:
- Thưa đồng chí chữ o, chữ ô, chữ ơ, chữ a, chữ nờ a na... chữ mờ ơ
mơ...
Cả lớp lại rầm rầm cười. Nhưng "Cái trán dồ" giọng càng nhẹ nhàng:
- Anh giáo viên gọi bác đánh vần chữ đầu thôi mà...
- Hì hì... thôi em đánh vần cả một thể cho tiện đồng chí ạ.
Tiếng cười càng trào lên. Anh giáo viên mắt xếch cũng cười, vỗ vỗ cái
lưng khom nọ:
- Thôi được... bác ngồi xuống.
Cái mặt đỏ phừng phừng của "Ngựa lồng" lại cười khì khì ngoan
ngoãn ngồi theo xuống nhịp tay của người giáo viên.
- Tý! Tý đánh vần...
- Cu Chắt đánh vần...
- Gái nhớn đánh vần...
Một người con gái nhem nhuốc luống cuống đẩy một đứa bé ngồi níu
lấy đùi mình ra.
- Chết!... chết!... buông tao ra nào... Cứ bám lấy tao thế này thì còn
học thế nào? Buông ra... kẻo anh giáo viên anh ấy đuổi ra bây giờ... chóng
ngoan rồi chiều mai tao bế đi "một hai" với các "chị bé"ngoài phố...