Anh học trò què chân làm thợ máy nọ như không nghe thấy. Mặt anh
càng đỏ ửng. Lúc sau, cái thân thể lệch lạc ấy đứng hẳn dậy, một cánh tay
rung rung tì xuống mép bàn, anh vừa thở vừa đọc:
- Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng, dấu hỏi, dấu ngã...
Tiến đọc xong, anh giáo viên mắt xếch đến đỡ Tiến ngồi xuống, trỏ
một đứa bé.
- Vòi, đọc theo đây.
Vòi đứng dậy, khoanh tay đọc ngược lên theo cái thước kẻ của giáo
viên trỏ. Những tiếng đọc thong thả và vẻ mặt chăm chỉ hồn hậu của thằng
bé quét chợ tai quái nọ lại làm mấy người đàn bà bên ngoài lào xào. Sau cu
Ty, một người đàn bà đi gánh thuê, và tất cả trẻ con ngồi bàn đầu.
- Huyền ngang, sắc dọc, nặng tròn
Hỏi khom lưng đứng, ngã buồn nằm co...
Cái thước kẻ của "Cái trán dồ" lại nhịp nhàng gõ xuống bàn cho
những tiếng đọc ran lên. Tiếng đọc ngừng, đều tắp. "Cái trán dồ" liền trỏ
gọi từng người đánh vần những chữ dưới đoạn lại ra lệnh đọc chung. Tiếng
đọc đã thành hẳn tiếng hát, nhịp nhàng, vang ngân. Sau đó tất cả những cái
đầu nhớn bé nọ cúi cả xuống những chiếc bảng thay cho vở tập, mắt ngước
lên ngước xuống nhìn những chữ mẫu trên bảng, lục tục viết.
Những nét phấn trắng bám cả lên miệng, lên mũi, lên trán, lên áo...
Những tiếng thở và tiếng lào xào... Những cánh tay ngượng nghịu... những
bàn tay nổi gân... những cặp mày nhíu lại... những cái miệng mim mím...
những nét mặt băn khoăn... những vẻ nhìn tê mê...
"Cái trán dồ" thần mặt ra, mắt lại đắm đuối nhìn xuống những cái đầu
cắm cúi.