Anh giáo viên mắt xếch thì ngồi hẳn bên cạnh ông Ba, người học trò
thợ cày, tóc lấm tấm bạc, cầm lấy bàn tay xù xì của y mà nắn nót.
Người nữ giáo viên béo núc, tóc húi ngắn, áo cánh chẽn, quần đen,
thắt lưng xanh múi chếch, quay mặt ra ngoài trời, tờ báo cầm tay lơ đãng bỏ
xuống bàn.
Ánh đèn đỏ rực thêm. Khói phụt lên tụ thành đám lởn vởn như đàn
muỗi mắt. Mồ hôi nhờn hẳn xuống các mặt bàn. Ngoài kia, sao đã lấp lánh
chi chít như những vụn mảnh chai... Gió tắt. Cảnh vật đen kịt, le lói vài tia
đèn sáng. Tiếng tát nước dào dạt ở những thửa ruộng cạnh đấy nổi lên rõ
mồn một với từng tiếng thở hự... hự...
Người ta lại ra đồng.
Sau một ngày ăn vội ăn vàng mấy bát cơm chín, dân quê lại ra đồng.
Tháng ba rồi... từ tháng một tới giờ năm tháng rồi, giời vẫn không rỏ một
hột mưa. Lúa chỗ mới cấy thì xác như cỏ may, còn ở chỗ nào đâm bông thì
cờ hết. Trong Nam Bộ, quân Pháp càng bắn giết đốt phá dân Việt Nam...
Gạo đã hạ xuống ba trăm lại vùn vụt lên bốn trăm, hơn bốn trăm rồi...
1946