Chúng tôi bảo nhau sẽ có nhiều cái lạ lắm đấy! Ở các cửa chợ, đầu các
ngã tư, mà sao xe kéo cũng không thấy mấy cái thế này?!
Buổi trưa ấy không nắng lắm, nhưng chúng tôi cứ lục sục không ngủ
được. Một giờ, rồi một giờ rưỡi, hai giờ. Đến hai giờ rưỡi, chúng tôi ra đi.
Từ đường chùa Quán Sứ, chúng tôi đi ra. Cả từ đây và suốt đường Găm-
bét-ta đến trước cổng khu Đấu xảo đã nhộn nhịp khác hẳn. Tấp nập mải
miết, tranh thủ nhưng không ồn ào. Người nọ tiếp người kia, bọn này tiếp
theo bọn khác, cứ liền liền liền liền nhưng không lũ lượt hỗn độn.
Từ thợ các nhà máy, các xưởng lớn đến các người làm hiệu buôn, thợ
thủ công, đến chị em các chợ, các đường phố và anh chị em nông dân và
đoàn thất nghiệp, từng người cũng như từng bọn, dồn dồn vào các cửa
chính cửa phụ không có vẻ gì bỡ ngỡ, rụt rè, bối rối. Tất cả đều khẩn
trương và quyết liệt. Mặc dầu mật thám Tây, đội xếp Tây dàn hẳn ra thành
hàng từ ngoài vào trong, cứ như chắn lấy từng bước của từng người đi biểu
tình. Cả đội xếp ta cũng được đeo súng để vây đón chắn giữ buổi này.
Sau đây, trong những cuộc đi theo chiến dịch của kháng chiến, tham
dự những phút ở địa điểm xuất phát đến nơi chiếm lĩnh trận địa, tuy giữa
ban đêm, tinh thần rất căng, nhưng tôi vẫn không khỏi không chợt nhớ tới
những phút giây cùng tiến quân và chiếm lĩnh trận địa ở giữa Hà Nội ngày
1 tháng 5 năm 1938 ấy.
Ngay sau lớp cổng sắt chỉ thiếu có quét hắc ín và mắc dây điện, nhưng
lại canh gác, vây chặn nghiêm ngặt, quyết liệt một cách rất long trọng rất
khác thường ấy, cảnh tượng và không khí lại càng khác lạ. Dưới bầu trời
xanh chói chang bao la, cả khu đấu trường người đông nghịt chỉ có một thứ
tiếng ì ầm như cửa biển động, đôi lúc gió tỏa vang vang âm âm hẳn lên. Tất
cả các giới các đoàn rất nhanh gọn và linh động đã thành hàng ngũ và là
những hàng ngũ làm thành từng ô, từng khối thật rõ ràng vững chắc.