Huyến toan ẩy nhà sư đi, nhưng y đã ghì riệt lấy áo Huyến, giọng nức
nở đầy nước mắt:
- Tôi van ông! Ông đừng ra khỏi buồng này đêm nay. Ông mà ra tôi sẽ
chết, và người kia cũng sẽ chết!...
Gạt nước mắt, nhà sư cụt tay nói tiếp:
- Ông nên thương chúng tôi, mặc dầu ông chưa hiểu rõ chúng tôi.
Huyến mất hết cả giận dữ thấy nhà sư nói bằng một giọng tha thiết ai
oán nó thắt chặt lòng Huyến. Nhưng sự ngờ vực càng tăng thêm với lo sợ
và ghê rợn.
- Không, phải để tôi ra!
Nhà sư vội vàng quỳ xuống, ngước mặt xám ngắt đẫm lệ trông Huyến:
- Không thể được! Tôi van ông, ông nên thương chúng tôi. Trông ông,
tôi chắc chắn là một người trí thức, mà đã là người trí thức ông nên nhận
lời tôi van xin, ở lại với chúng tôi một lát để cứu sống đời khốn nạn của hai
tôi.
Đoạn, nhà sư gục mặt xuống mũi giày Huyến khóc nức, khóc nở vừa
giữ ghì lấy gấu áo pardessus. Còn Huyến, nghe hai chữ "trí thức" ở miệng
nhà sư nữ cụt tay thốt ra, anh chạnh lòng. Huyến hổ thẹn cho mình đã để sự
kinh hãi quá đàn áp lương tri mà cử chỉ theo cái bản năng yếu đuối. Huyến
ái ngại nhìn cái đầu nhà sư trọc lóc đè nặng trên chân mình. Huyến cảm
thấy nhà sư không gian ác dâm đãng như ban nãy anh vội tưởng, trái lại,
một nhân vật đáng thương xót.
Phải, rất đáng thương xót vì cớ sao người nằm kia không là một người
đàn ông cường tráng đẹp đẽ mà lại là một thằng hủi ghê gớm hầu mất hết
trí giác, tinh thần?