Huyến vội vàng đỡ nhà sư nữ lên. Cảm động, anh nói:
- Vâng, tôi xin ở lại với nhà sư cho tới sáng ngày và tôi xin nhà sư tha
cho cái lỗi tôi vừa làm nhà sư và người kia hoảng sợ.
Ngừng lại Huyến đưa mắt trông người đàn ông co quắp trước ánh đèn
dầu lạc vàng ngà ngà rồi nói tiếp:
- Nhưng nhà sư phải cho tôi biết rõ nguyên do sự bắt buộc ấy và cần
nhất là chớ nên giấu giếm tôi một điều gì.
Nhà sư mừng rỡ, mắt sáng hẳn lên. Huyến càng cảm động:
- Tôi rất có thể để nhà sư tin cậy. Và tôi chính là một người biết rõ lắm
rồi, biết rõ nhà sư có những sự đau đớn khổ ải hơn ai.
Nhà sư nữ thở ra một cái thật dài, rồi vuốt ngực, đoạn mon men đến
bên giường, vực tấm thân thể nhớp nhúa đặt vào góc giường, lấy chăn bông
trùm kín mít. Y khêu to ngọn đèn lên, lễ phép mời Huyến:
- Ông ngồi tạm xuống giường này. Và ông đã rõ tôi là một kẻ đau đớn,
khổ ải hơn ai, nhưng chưa biết nguyên do vì sao tôi cam chịu mọi sự khốn
nạn ấy và tại sao tôi giữ ông lại suốt đêm nay, thì đây, tôi xin thưa mọi nhẽ.
Nhà sư nữ ngừng lại một chút, lấy vạt áo chùi nước mắt, chỉ vào cái
thân hình quái gở kia, giọng nghẹn ngào:
- Thưa ông, người hủi này là chồng tôi.
Huyến ngẩng vội đầu lên, mở to mắt nhìn vào cái đống thịt lù lù trong
chăn bông. Nhà sư nữ mỉm cười:
- Mà đã ăn ở với tôi hơn mười lăm năm nay.
Huyến ngắt lời: