nhắm mắt. Phải! Nguyễn Ái Quốc hình tượng và sức mạnh kỳ diệu của tâm
hồn và tư tưởng của tôi cho đến năm 1945 tôi mới được thấy mặt Người
kia, nay Người vừa nhắm mắt.
Phải! Hồ Chủ tịch đã nhắm mắt, nhưng sao tôi vẫn thấy y nguyên
Người ở trước mặt tôi, ung dung kiên quyết và lồng lộng giữa trời mây đất
nước tôi đang thở hít không khí, ánh sáng mà làm việc. Nghĩa là Người vẫn
sống, sống mãi mãi như bao hình ảnh và tên tuổi mà trí tưởng, lòng kính
yêu và biết ơn của những con người lao khổ của lịch sử và của nhân loại đã
ấp ủ, giữ gìn đời đời...