NGUYÊN HỒNG TOÀN TẬP 3
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Sóng Gầm Chương 6
Thanh tính toán mãi cũng không còn thấy cách nào làm gian nhà rộng
thêm để thu xếp đồ đạc cho gọn ghẽ, mỹ thuật hơn được nữa. Thế là mất
luôn mấy đêm Thanh lại không ngủ được vì cái lớp học nọ.
Thanh đã được bốn đứa học trò. Rồi đây trong xóm còn nhiều nhà nữa
đến nói với Thanh dạy con cháu họ học. Cái gian bên cạnh mà mụ đội Nhị
chữa lại, Thanh kê nhờ bộ bàn ghế vừa đúng hôm trước thì hôm sau mụ lấy
lại cho thuê, tuy nền đất vẫn còn ẩm sì, vách trát bùn khi ấn tay vào vẫn còn
nhoét ra, và chưa có ai thuê cả. Bộ bàn ghế để mở lớp Thanh cũng phải
mượn. Cái bàn dài thước rưỡi. Cái ghế lại ngắn hụt đến mười lăm phân. Hai
thứ đều của bõ Quý mà mẹ Thanh nhờ bá Chính mượn hộ. Bõ Quý có hai
thằng cháu gọi bằng ông bác ở nhà quê ra. Ý định nuôi chúng ăn học nhưng
bố mẹ chúng vừa thương con đi xa vừa thấy ra vào trại cụ Cố khó khăn quá
thể, nên lại đưa con về. Thực ra thì hai thằng bé nọ đều khiếp ông quá, nhất
là ban đêm phải nằm với ông, nhìn cái đầu nhọn của ông, cái bộ mặt và cái
bóng người của ông, nhìn cái chân gỗ của ông, gai gai lạnh lạnh vì cái hơi
của ông. Và chúng khiếp cả đàn chó nữa. Mấy con chó nọ hiểu cả ông gọi,
ông nói, ông quát, ông khen, ông nựng, ông huýt còi, ông lắc chùm chìa
khóa, ông sùy, ông cho ăn, ông bảo cắn, ông bảo ngủ, ông bảo mừng... Mấy
con chó còn tinh khôn hơn cả anh em nó, hơn cả người ta ấy!
Bộ bàn ghế bõ Quý cho Thanh mượn cũng là của một người gác cổng.
Người gác cổng này bán lại cho bõ Quý chỉ lấy có một đồng bạc. Đồng bạc
lúc đếm nhận lại chỉ có chín hào rưỡi. Nhưng cái ông gác già còn hơn bõ
Quý đến chục tuổi ấy, đã cười như mếu: "Thôi thưa cụ, cụ cho cháu chín
hào rưỡi cũng là đủ một đồng ạ!". Vì ông cụ chờn chợn chỉ sợ bõ Quý đổi ý